“Thản nhiên chị mối tình đầu – thản nhiên em nhặt bã trầu về têm” – (Đoàn Thị Lam Luyến)
Hai người lấy chung một chồng nhưng họ chưa lần nào xáp mặt nhau. Đôi khi có công kia việc nọ của con cái, họ giữ một khoảng cách cần thiết để khỏi đẩy nhau vào tình thế khó xử.
Người vợ có hôn thú đi theo anh khi mới mười tám đôi mươi. Mẹ chị có một quầy rượu, thuốc lá, bánh kẹo ngoại nhập ở chợ Hàng Da. Anh làm chân hành chính, cung tiêu của xí nghiệp. Tết nhất, lễ lạt, anh là người đứng ra mua sắm các loại túi quà cho sếp đi ngoại giao. Vài bận thành quen. Nhiều khi anh chỉ chống chân, ngồi yên trên xe máy, đưa cho bà cụ tờ giấy ghi rõ định suất, số tiền rồi bà cứ thế mà sắp vào. Thiếu thì sang hàng bên cạnh lấy về cho đủ. Năm ấy, khách đặt hàng nhiều, bà gọi chị ra phụ một tay. Anh đi qua, thấy bím tóc lắt lẻo ngang lưng, thì sà xuống, thản nhiên “u, u – con, con”; tay năm tay mười buộc hàng như người nhà. Mấy tháng sau, mẹ anh mang trầu cau đến dạm, rồi chị lên xe hoa.
Lấy nhau xong, chị mua một chỗ ngồi trong chợ, xoay xở đủ loại mặt hàng để lo cho gia đình. Nhà chồng đông anh chị em. Căn phòng 36 mét vuông trong một biệt thự cũ từ thời Tây, mỗi bữa có ba mâm cơm ba góc: Mẹ và hai cô em chồng – vợ chồng ông anh trai và vợ chồng chị. Khi đứa con đầu vào học lớp một, hai vợ chồng dành dụm mua được căn phòng 15 mét vuông kế bên từ người hàng xóm. Tiếng là ra ở riêng, nhưng lại chung tường sát vách nên việc lớn, việc nhỏ của nhà chồng chị vẫn lăn lưng ra làm. Đổi lại, ban ngày chị trông hàng ngoài chợ, bà nội đưa đón cháu đi học và bảo ban nó làm bài tập về nhà. Chị là người “ít chữ” nhất trong gia đình chồng. Các anh chị em, kể cả dâu rể đều xóa nạn mù… đại học. Chị chỉ học xong lớp bảy rồi bỏ ngang. Hồi lấy nhau, chồng chị cũng chỉ có bằng cấp 3. Chính chị là người động viên anh đi học quản lý kinh tế. Thi cử, thầy bà, hễ bạn học của chồng tụ tập là chị nhờ người trông hàng, ở nhà thổi nấu. Vài cây vàng quăng ra nuôi chồng ăn học, nhưng mảnh bằng tại chức cũng chẳng giúp gì anh mở mặt với bạn bè trên quan lộ.
Bốn chín tuổi, chị bị hạn nặng. Một buổi tối, sau khi đóng xong quầy, chị đạp xe về thì bị một gã lái xe say rượu hất lên vỉa hè. Cũng may đầu óc không sao, nhưng chân tay dập ra như nứa. Tháo bột xong, chị không dám đạp xe ra chợ. Quầy hàng của chị đành phải bán lại cho bạn hàng. Chị gặng gọ làm chõ xôi mang ra đầu ngõ.
Sau khi bà ngoại bọn trẻ mất, chị được chia thừa kế từ tiền bán ngôi nhà nằm sâu trong ngõ trên phố Phan Đình Phùng. Lúc ấy, hai đứa con đã lớn, không còn phải lo “gần trường, gần chợ”, hai vợ chồng chị bàn nhau ra gần ngoại thành mua đất xây nhà và xây luôn ba bốn phòng cho sinh viên thuê. Cộng với khoản tiền buôn bán nhì nhằng, cũng coi như tạm đủ.
Sau khi “về một cục” anh xoay đủ mọi nghề. Cuối cùng, anh nhận một chân làm huấn luyện viên bóng bàn cho các cháu trong một trại trẻ mồ côi SOS. Lương bổng của trại chả hậu hĩ gì, nhưng anh được sống với những đam mê từ thuở chín mười. Hồi nhỏ, gia đình anh khó khăn, túng thiếu. Bố mẹ đã gửi anh vào trường thể dục thể thao. Phần vì để bớt đi một miệng ăn. Phần nữa cũng mong biết đâu, anh sẽ trở thành vô địch này nọ kia, may ra cuộc đời chuyển sang hướng khác. Lấy cớ nhà xa, anh được bố trí ở chung phòng với hai nhân viên bảo vệ. Ngoài giờ tập luyện cho bọn trẻ, anh nhẩn nha đi xung quanh trại, gặp việc gì giúp việc đó. Khi thì kẻ vẽ vài câu khẩu hiệu. Lúc lại cắt tỉa mấy chậu hoa. Chị từng là MẸ trong ngôi nhà “Suối Hoa”. Nhiều cháu bé được chị chăm sóc đã trưởng thành, học hành đỗ đạt. Dăm năm trở lại đây, chị chuyển sang làm công tác quản lý – phó giám đốc trại, phụ trách cơ sở vật chất, hậu cần. Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén. Anh nói dối chị bị vợ ruồng rẫy nhưng không muốn li dị vì thương các con. Rồi anh lại về bảo với vợ: “Nếu không được sống cùng anh, cô Hiền chắc sẽ nhảy lầu tự tử”. Chị vợ nghe anh chồng nói lại, cô Hiền bị dị tật một bên chân từ nhỏ. Nay vì yêu chồng mình mà bỏ cả công danh sự nghiệp, về nhà bán quán. Lại nghĩ, mình đã nhiều tuổi, xương cốt ọp ẹp, chẳng còn ham muốn gối chăn. Giờ có người “gánh” cho cũng đỡ.
Hiền biết mình “phạm tội” cướp chồng người khác nên lúc nào cũng nem nép như rắn mồng năm. Chị vợ thương Hiền phải sống với gã đàn ông ham vui, dẻo mỏ nên cũng chẳng nỡ điều qua tiếng lại. Nhưng mấy anh em trai nhà Hiền không thế. Họ từng túm ngực áo “thằng em rể đểu” dọa sẽ cho đi bằng nạng nếu làm cho em gái họ đau khổ. Anh chồng là dấu gạch ngang, nối giữa hai người đàn bà.
Bài cùng tác giả Thanh Chung đăng trên HHN, xem TẠI ĐÂY





Bình luận về bài viết này