Nhân chuyện em gái sắp đi học Đại học; Người anh trai rất mừng nhưng cũng lại lo cho bố mẹ những tháng năm tằn tiệm, dành dụm để nuôi em ăn học, ước mong thành người hữu ích; Người anh biết rất rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình…Dưới đây là chia sẻ của người anh, động viên em và các bạn chuẩn bị bước vào một môi trường mới, xa vòng tay mẹ cha, người thân…

Ảnh minh họa
“Nó ” anh nhớ mãi những ngày đi học cao đẳng thỉnh “thoảng phát thanh” ở tận Hà Nam lận, 120km một lượt từ Bắc Giang – Hà Nam.
Đi học ngày ấy bố mẹ thương cho 1 triệu tiền Bác Hồ ( một triệu bố mẹ có được ngày ấy khó khăn lắm không đơn giản đâu em…) công với 1 bao gạo 10kg, cùng với đó là đủ thứ bao gồm, mắm muối, mì chính, hạt tiêu, ớt… Nói chung là đủ thứ cho 1 tháng. Vì cái này nhà nó “trồng” được..
Nói chung là oách xà lách ngày ấy rồi.
Có con em gái chảnh chọe, cầm tờ giấy ghi tất cả những gì anh nó cầm đi, ghi rõ, gạch đầu dòng từng thứ một. Cứ thế, nó ghi được khoảng vài tháng thì chán hẳn.
Do ông anh nó, tháng nào cũng thế, chăm khuân đồ nhà đi quá…
Vị chi 32 tháng đằng đẵng xa nhà, cuối cùng nó cũng cầm được tấm bằng Cao đẳng “thỉnh thoảng phát thanh”….
Ra Hà nội, sau 3 ngày thi xông tốt nghiệp vì ở nhà chán mớ đời. Nó xin bố nó được khuân cái máy vi tính để bàn lôi xuống HN bắt đầu cuộc chí thú làm người, làm đời….
Ở với thằng bạn thân được 1 tháng thì nó xin chuyển ra ngoài vì ở chỗ thằng bạn phải về đúng 22h tối, 6h sáng mới mở cửa. Mà ngày đó, nó mới đi làm, hăng tiết, ai sai đi đâu cũng đi, tối cũng đi, đêm – sáng mới về…
Vậy nên nó ra ngoài ở cho sướng, từ ngày ra ngoài ở, nó ở đúng 1 chỗ tròn 5 năm trời. Giờ đây nó khuân được 1 cô ô sin rõ to – tên là Vợ về ở cùng.
Trở lại chuyện ngày đi học. Trước khi khăn gói ra Thủ đô lập nghiệp, bố nó bảo 1 câu thế này: “Con à, đời mình sướng khổ là do mình lựa chọn, không ai giúp con cả. Bố mẹ chỉ nuôi con được ngần này thôi. Quyết tâm ra Hà Nội, ra Thủ đô thì phải gắng gượng hết mình. Bởi, mình có giỏi thì vạn người giỏi hơn mình. Ấy đất đó là đất hội tụ linh khí trời đất, đâu phải ai cũng ở lại đất đó mà thành công. Có người được 3 năm rồi 5 năm lại khăn gói về quê làm lại từ đầu. Vậy nên con phải cân nhắc mọi chuyện con làm. Bố chúc con vạn sự bình an. Hết tiền thì về bố lại cấp học bổng U ta chi, cho con nhé”. ..
Em ..ạ, chẳng mấy nữa đâu. Em đi học, sau 4 năm mài quần ở ghế giảng đường Đại học. Rồi sẽ ra đời kiếm miếng cơm manh áo, nhưng sao phải kiếm miếng cơm cho đàng hoàng.
Nhưng trước những cám dỗ cuộc đời, cám dỗ của cuộc sống, phải thật tỉnh táo em a. Sẽ không còn vòng tay che chở của bố mẹ, không còn sự mắng nhiếc, giáo điều hàng ngày, ấy… đó là sự che chở đấy em à. Rồi một lúc nào đó, em ngồi sẽ thấy những giáo điều, sự mắng nhiếc của bố mẹ là không hề thừa thãi bởi trên thế gian này “không ai tốt bằng mẹ” và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha em ạ. Những lời chỉ bảo răn dạy đó được đúc rút bằng kinh nghiệm gần 60 năm cuộc đời rồi. Trải qua bao gian lao, khổ ải mới được như ngày hôm nay.
Vậy nên em gái à. Đi học Đại học rồi, sẽ không còn là cô bé ngày ngày cắp sách tới trường nữa. Mà là con đường bước vào cuộc đời. Nó là hành trang, là điều kiện cần và đủ để phục vụ cuộc sống sau này của chính bản thân em.
Vài ngày nữa là e bước vào Đại học rồi, sắp được 18 tuổi rồi. Anh chúc em vững tin vào những gì mình đã chọn. Tươi cười với những thành quả mình đã đạt được, nhưng không vì đó mà đứng trên đỉnh cao rồi trượt ngã trong quá trình học tập tương lại.
Anh ở gần bên em, chỉ cần alô là a sẽ có mặt…Anh trai của em.
QT





Bình luận về bài viết này