Chùa Chúng – tên chữ là Hồng Phúc Tự là một ngôi chùa nhỏ nhưng rất xinh đẹp, tọa lạc giữa một cánh đồng bốn mùa xanh màu ngô lúa quê tôi. Hơn nửa thế kỷ trước đây, tôi là một cậu bé con đã từng được ngồi học dưới mái chùa này. Ngày ấy là những tháng năm mà “ bom đạn vàng như lúa đồng”, cả miền Bắc sục sôi đánhMỹ. Chùa làng trở thành lớp học sơ tán của tụi nhỏ chúng tôi. Và từ trong ký ức thẳm sâu, thì ngôi chùa ngày ấy thật đẹp. Lối vào chùa là một con đường nhỏ rợp bóng cây, có hàng duối cao cao, xanh tít. Cổng chùa hẹp,  với hai cánh gỗ bạc màu mưa nắng. Sân chùa lát gạch nhưng cũng chẳng đều nhau, chỗ thì gạch vuông, nơi thì gạch chỉ một màu tím sẫm. Ngôi chùa xây hình chữ “ đinh” rêu phong cổ kính, nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ. Trong chùa, tuy không rộng lắm, nhưng cũng đủ chứa mấy chục đứa học trò chúng tôi ngồi nghe thầy dạy. Học trong chùa mát mẻ đến lạ lùng, dù cho ngoài kia nắng hè đang đổ lửa. Hồi đó, những pho Tượng Phật trong chùa là những gì vô cùng thần bí với mỗi đứa chúng tôi. Tôi được cha mẹ dạy rằng: ra chùa học chớ có trỏ tay lên chỉ Phật. Nếu có trót làm thì nhớ phải đưa ngón tay đó vào miệng mà mút ngay lập tức để tỏ lòng sám hối. Và tôi nhớ, hình như trong những ngày đầu, ngày nào lũ chúng tôi cũng phải mút tay đến ba bốn lần. Chẳng đứa nào bị cụt tay sất cả. Mãi đến khi lớn, tôi mới hiểu ra rằng: đó là cách giáo dục của người lớn với trẻ nhỏ, để giữ lòng tôn kính với các đức Phật từ bi.

Sau chùa có những cái bể to hứng nước mưa. Đang cơn khát mà được uống một gáo dừa thứ nước đó thì tỉnh ngay tức khắc.

Thấm thoắt thế mà đã hơn năm mươi năm đằng đẵng. Mấy cuộc chiến tranh đã đi qua và bao nhiêu kiếp đời đã chỉ được nghe tiếng quê hương qua thanh âm của hồi chuông chùa nơi xa vắng. Nay trở lại, cảnh quan ngôi chùa đã khác xưa. Hồng Phúc Tự đã được UBND Tỉnh Bắc Giang công nhận là Di tích lịch sử cấp Tỉnh- Thành phố từ tháng 8-2011. Làng đã dồn bao nhiêu tiền của để xây mới cổng chùa khang trang, bề thế và cả một cây cầu vượt qua mặt ao hướng thẳng vào chùa. Phần xây mới khang trang , hoành tráng vô tình lại tỏ ra đối lập với ngôi chùa bé nhỏ, khiêm nhường,trải qua bao tháng năm đã vô cùng xuống cấp. Tôi đem chuyện này tâm tư với ông trưởng thôn Trần Văn Niêm. Ông cho biết : địa phương đã có lần đệ trình xin tu sửa, nâng cấp lại chùa làng với các cơ quan chủ quản. Nhưng cấp trên yêu cầu phải giữ gìn, bảo tồn, tôn trọng di tích lịch sử, không được làm khác đi nguyên trạng vốn có của công trình. Nhân dân và chính quyền địa phương rất mong các cơ quan chức năng giúp đỡ, để chùa Chúng quê tôi ngày càng khang trang, tố hảo.

Một số hình ảnh :

 

 

Toàn cảnh chùa Chúng- xã Đông Lỗ

Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử -Văn hóa

 

Cổng chùa vừa được xây mới.

Cụ Hội- Người trông coi ngôi chùa giới thiệu một hiện vật của chùa xưa .

Bài và ảnh TRẦN VĂN THANH

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành