Cụ bà Lê Thị Phúc tuổi 87, là hội viên Hội NCT khu Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Trong cuốn “Gương sáng Thanh niên xung phong làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu Thanh Niên Xung Phong (TNXP) Việt Nam ấn hành nhân kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2010). Sáu mươi năm, 60 gương mặt tiêu biểu của TNXP trên cả nước của 60 tỉnh, thành là 60 “Gương sáng TNXP làm theo lời Bác”, trong đó có “Tấm gương TNXP Lê Thị Phúc”. Rồi trên nhiều các trang báo, tạp chí của trung ương và địa phương có nhiều bài viết về cụ, một tấm gương sáng về các mặt hoạt động xã hội của cụ, người trụ trì đền, chùa Khánh Vân, sự nỗ lực vượt bao khó khăn góp công lớn trong việc trùng tu, tôn tạo khu đền, chùa Khánh Vân, đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp bằng “Di tích Lịch sử Văn hoá” năm 1995, nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng cho nhân dân vùng Lục Ngạn ngày nay.

Cụ Lê Thị Phúc phát biểu tại Lễ Khánh thành Cung Mẫu thuộc cụm di tích đình, đền, chùa Khánh Vân, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, BG.

Cụ Lê Thị Phúc sinh năm 1933. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, quê gốc: Phượng Cách, Quốc Oai, Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội) Dòng máu cách mạng và truyền thống gia đình đã thôi thúc cụ, tháng 2 năm 1954 cũng là lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt, với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ đã viết đơn xung phong, tình nguyện tham gia lực lượng TNXP trên tuyến đường Cò Nòi đi Điện Biên, Lai Châu, góp phần vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. Sau giải phóng, cụ tiếp tục tham gia công việc thu dọn chiến trường, rồi xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Vinh. Bốn năm trong lực lượng TNXP (theo yêu cầu TNXP chỉ đi 3 năm) cụ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm nhiệm chức vụ từ Tiểu đội phó; Trung đội phó; Đại đội phó đại đội TNXP; Bí thư đoàn cơ sở C202; cho đến năm 1958 bà chuyển ngành về làm công nhân nhà máy Cao-Xà-Lá, làm Phó bí thư Đoàn của Phân xưởng Xà phòng. Sau một năm, cụ chuyển công tác, xây dựng gia đình riêng, theo chồng về Lục Ngạn và làm việc tại Cửa hàng Thực phẩm của huyện. Với trình độ văn hoá mới lớp 7 “Bổ túc cán bộ” cụ không ngừng tự học hỏi để đáp ứng kịp yêu cầu của đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập. Rồi một vinh dự lớn đến với cụ; ngày 12 tháng 9 năm 1963 cụ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1972 cụ được cấp trên tín nhiệm chuyển công tác, làm Trưởng ban Nữ công ngành Thương nghiệp Hà Bắc. Rồi năm sau lại điều động cụ trở lại để đảm trách công việc cao hơn : Trưởng Cửa hàng Thực phẩm Tươi sống thuộc Công ty Thương nghiệp huyện Lục Ngạn. Tự lo nguồn hàng để đảm bảo đủ lượng cung cấp cho cán bộ, công nhân viên chức ở thời tem phiếu khắc nghiệt…Chồng cụ công tác tại ngành Bưu điện, do bị thương vì bom thời chống Pháp, vết thương tái phát nên ông đã mất sớm vào năm 1965. cụ một mình nuôi dạy bốn con ăn học đến đại học, đều trưởng thành ở các lĩnh vực. Người con gái lớn của cụ là Đỗ Thị Hoàn, Chủ tịch Công đoàn của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (nay đã nghỉ hưu).

Khu di tích đền chùa Khánh Vân, nơi cụ Phúc góp công xây dựng và trụ trì.

Năm tháng thấm thoắt qua đi, biết bao sóng gió trong cuộc đời cứ ào ạt xô tới, vậy mà vẫn không quật ngã được cụ. Sáu năm cuối của cuộc đời công tác ở cương vị Phó giám đốc Công ty Thương nghiệp Lục Ngạn cụ đã làm tròn trọng trách, không để xảy ra sai sót đáng tiếc nào. Năm 1988 cụ được nghỉ hưu. Về với đời thường cụ vẫn chưa một ngày được ngơi nghỉ. Đại hội chi bộ khu phố đã tín nhiệm bầu cụ làm Bí thư, rồi ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ của thị trấn. Một nhiệm kỳ đại hội kết thúc, năm 1994 cụ xin nghỉ chức vụ Bí thư để tiện cho việc lo tôn tạo khu di tích đền, chùa Khánh Vân. Thế là, việc đảng viên “đầu têu” đi xây dựng đền, chùa lại có dị nghị của không ít đảng viên đối với cụ…

Hiện, cụ là Hội trưởng Hội Từ Thiện – Phật giáo thị trấn Chũ; Phó ban quản lý di tích đền, chùa Khánh Vân; Ủy viên UB MTTQ thị trấn Chũ; Uỷ viên Hội Chữ Thập đỏ; Ủy viên Hội Bảo trợ Trẻ mồ côi và Người tàn tật huyện Lục Ngạn. Đặc biệt, từ năm 2000 đến 2015 cụ luôn giữ cương vị Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Ban liên lạc và Hội Cựu TNXH của huyện. Cụ và tập thể Hội 5 năm liền (2007- 2011) được nhận bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam. Cho đến lúc tuổi cao, một đảng viên cả cuộc đời luôn tận tụy với dân, với Đảng, vẫn là TNXP ở những nơi gian khó. Tấm Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất là phần thưởng cao quý của nhà nước và nhiều Huân, Huy chương, Kỷ niệm chương; bằng khen của các cấp Trung ương, Bộ, ngành là sự ghi nhận những cống hiến của cụ; nhưng tấm “Huân chương lòng tin” của nhân dân với cụ thật là vô giá.

Gìơ đây, đáp ứng được nguyện vọng có nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân thị trấn Chũ và các tín đồ trong và ngoài tỉnh, ngôi đền, chùa mà cụ góp công sức cùng nhân dân dựng xây, tôn tạo khang trang, to đẹp (do chùa nằm cạnh bến sông Lục Nam, cụ đưa ra ý tưởng thiết kế, xây dựng rất phù hợp với khu đất và chống được lũ lụt hàng năm) được khánh thành vào ngày Trung Thu năm Nhâm Thìn 2012. Với sự yêu thương, mến phục đến kính phục nên nhiều người đã gọi tắt tên chùa là “chùa cụ Phúc”. Quả đúng như tên gọi của cụ, như có một sự sắp đặt nào đó của định mệnh…Rồi tiếp theo là những vận động nhân dân đóng góp xây dựng tháp chuông, đúc chuông, cung Mẫu, khôi phục Đình Phố đều thành công…

Cả cuộc đời cụ đi theo cách mạng, Từ một TNXP tình nguyện năm nào, một đảng viên tận tâm, tận tụy cả đến lúc tuổi cao, sức yếu. Giờ đây cụ vẫn “tình nguyện”, vẫn “làm phúc”. Một tấm gương TNXP, một nữ đảng viên ngày ấy, bây gìơ vẫn nêu cao vai trò “Tuổi cao, gương sáng”.

Bá Đạt (169, Minh Khai, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang)

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành