Cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt Nam. Người Việt cổ tin rằng, con người gồm hai phần – hồn và xác. Khi mất đi, phần hồn còn tồn tại, tùy theo việc khi còn sống làm mà người mất sẽ được đầu thai kiếp khác hay bị đày xuống địa ngục, thậm chí lang thang quấy rối người thường. Và cúng cô hồn từ đó mà xuất hiện.

Theo nhiều người, tín ngưỡng này được coi là một hành động nhân đạo, cứu giúp cho những linh hồn khốn khổ của người Việt. Trong năm, lễ cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch là lớn nhất, thường trùng với lễ Vu Lan của Phật giáo. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẹ ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận địa ngục để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.

Cũng theo kinh Vu-Lan-bồn, Mục Kiền Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời.

Theo quan niệm của nhiều gia đình Việt, việc cúng cô hồn không chỉ để khỏi bị quấy phá, mà vì muốn làm phúc, giúp những cô hồn ít ra cũng có một ngày được no nê, đỡ tủi phận. Đó là ý nghĩa mang tính nhân văn rất cao trong văn hóa Việt, cũng như quan niệm về ngày xá tội: con người dù đã gây ra những tội ác gì thì trong quá trình chịu trừng phạt, quả báo, cũng có được một ngày xá tội, để đỡ khổ cực, đau đớn…

Lâu nay, nhiều người vẫn tránh làm công to việc lớn trong tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian được gọi là tháng cô hồn. Họ cho rằng đây là tháng xui xẻo, ma quỷ quấy phá nên làm việc gì cũng dễ thất bại, đen đủi. Trong khoảng thời gian này, công việc của nhiều người đình trệ, người ta cố gắng hoàn thành những gì có thể trong tháng 6, sau đó “án binh bất động” đợi sang tháng 8. Nhiều người mặc dù không có trải nghiệm nào về sự xui xẻo trong tháng 7 âm lịch, hoặc không thấy tháng khác nhiều may mắn hơn, nhưng do những lời truyền miệng về “tháng cô hồn” nên cũng kiêng làm việc quan trọng trong thời gian này do quan niệm “có kiêng có lành”. Điều này phần nào ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội.

Trong khi sự xui xẻo của “tháng cô hồn” chỉ là niềm tin trong dân gian thì đối với các Phật tử, đây lại là tháng đẹp nhất trong năm. Đây chính là thời điểm chư tăng kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, đóng cửa tập trung tu tập theo truyền thống Phật giáo, quay trở lại với công việc giáo hóa, phục vụ chúng sinh, khiến chư Phật tử đều hoan hỉ. Ở vùng đất quê hương Phật giáo, đây cũng là lúc 3 tháng mùa mưa kết thúc, thời tiết cũng trở nên đẹp đẽ, thuận tiện hơn cho sinh hoạt của mọi người.

Theo kinh Phật thì đây là tháng mà mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Thêm nữa, ngày rằm tháng bảy còn là ngày Tết Trung nguyên – tết giữa một năm. Vậy nên không có lý gì mà tháng bảy lại là tháng kém may mắn cả”, Đại đức Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam) nói và cho biết, tháng 7 âm lịch chính là “mùa xuân của Phật giáo”.

Ý nghĩa tốt đẹp của tháng 7 âm lịch còn nằm ở chỗ đây là khoảng thời gian của việc báo hiếu, của sự xá tội vong nhân – một điều rất nhân văn, nhân đạo. “Nếu là tháng xấu thì sao lại có xá tội vong nhân? Vong nhân còn được xá tội, huống chi dương trần chúng ta? Vậy nên tại sao ta không chọn cách nghĩ và biến tháng bảy là tháng bỏ qua mọi thù hận cho nhau, là tháng mọi oán ghét được dập bỏ để chỉ còn lại những điều may mắn và tốt đẹp cho cuộc sống?”, thầy Minh Quang đặt vấn đề.

Đương nhiên, những xui xẻo vẫn có thể xảy ra trong tháng 7 âm lịch cũng như ở bất kỳ khoảng thời gian nào khác, do quy luật của cuộc sống luôn đồng hành 2 mặt tốt – xấu. Vì vậy, không nên coi tháng 7 là “tháng cô hồn” với ý nghĩa nó mang lại điều xấu, điều xui. Với Phật tử, không có tháng nào xui hơn hay may mắn hơn tháng khác, vì phúc hay họa đều đến theo luật nhân quả.

Mặt khác, chuyện tháng 7 âm lịch xui xẻo hay may mắn còn do cảm nhận của từng người. Những người suy nghĩ tích cực thường nhìn thấy điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và những thứ xung quanh, còn người bi quan, yếm thế, tiêu cực lại có xu hướng nhìn thấy điều đen tối, sinh ra chán nản, buồn bã.

Vì vậy, mọi người không nên sợ tháng bảy âm lịch. Cho dù có phải Phật tử hay không thì luật nhân quả vẫn hiện diện, hiểu theo nghĩa con người có thể tạo ra điều tốt đẹp bằng cách suy nghĩ thiện lương, nói điều lành và hành động đẹp.

 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành