Đầu tháng 3-1977, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn gọi tôi lên thông báo: sư đoàn 367 gửi một số đồng chí ra quân chủng để học văn hóa ôn thi vào các trường đại học, tiểu đoàn 73 có một mình tôi. Sung sướng vô cùng, ước mơ ngày nào có thể sắp thành hiện thực. Tôi bàn giao công tác quản lý bếp ăn tiểu đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Chú là bếp trưởng quê Lạng Sơn. Liên hoan chia tay với các bộ phận nhà bếp, quân nhu, tài vụ của tiểu đoàn. Liên hoan chia tay với các anh các bạn xe điều khiển xe tính toán ở đại đội 1 nơi tôi đã từng gắn bó. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tiểu đoàn, đặc biệt là đồng chí chính trị viên. Tôi lên sư đoàn tập trung theo giấy gọi. Hơn hai chục đồng chí được sư đoàn giới thiệu ra quân chủng. Lại một chuyến nữa đi xe đò ra Bắc theo các binh trạm như chuyến đi phép cách đây hơn một năm. Sau khi trình giấy tờ, quân chủng giới thiệu ngay cả đoàn chúng tôi lên trường văn hóa của quân chủng Phòng Không – Không Quân đóng ở Hữu Lũng Lạng Sơn. Mọi người tùy nghi di tản và hẹn ngày gặp nhau trình giấy tờ ở trường văn hóa quân chủng. Từ quân chủng ở đường Bạch Mai – Hà Nội, tôi về nhà bằng chiếc xe HONDA-50 mua trong Sài Gòn mang ra. Thời kỳ đó trên đường toàn người đi xe đạp, lác đác mới có chiếc xe máy SimSon hoặc Honda. Xe chạy êm êm du dương, chẳng mấy chốc đã về tới quê. Đến đầu làng, trẻ con người lớn trầm trồ xem chiếc xe máy đầu tiên về làng. Bố mẹ và cả nhà rất vui. Khi tôi nói đợt này được ra Bắc để đi ôn thi đại học thì mọi người càng vui mừng hơn.

Trường văn hóa quân chủng mở lớp ôn thi từ đầu tháng tư cho các học viên được gọi từ khắp các đơn vị của quân chủng trong toàn quốc. Có đến hàng trăm người. Từ tháng tư đến hết tháng sáu, trời nắng nóng, điều kiện ăn ở chật chội thiếu thốn, nhưng không ai kêu ca phàn nàn gì. Rất quyết tâm học tập. Ngoài giờ lên lớp, học viên tản đi khắp nơi tự học. Người thì lên núi, người thì xuống bờ suối, người thì trèo lên cây để ôn bài. Xác định đây là cuộc chiến đấu mới, đây là bước ngoặc của cuộc đời. Nếu thi đỗ thì trở thành sinh viên, nếu không thi đỗ thì về nhà đi cày chứ không được quay lại đơn vị như hồi học trường sỹ quan phòng không.

Ba tháng ôn thi trôi rất nhanh, ngày 12 tháng 7 năm 1977 chúng tôi về dự thi đại học tại một cơ sở xã Giang Biên – Gia Lâm – Hà Nội. Vì chúng tôi là thí sinh của quân chủng thuộc Hà Nội. Thi xong, quân chủng gửi chúng tôi vào ban tham mưu sư đoàn phòng không 361 đóng ở Giảng Võ để lao động và chờ kết quả thi. Ban tham mưu quản lý chúng tôi hơn hai tháng. Đầu tháng 10 các trường đại học thông báo kết quả, những người trúng tuyển thì được làm thủ tục chuyển ra trường đại học, những người không trúng tuyển thì được làm thủ tục cho phục viên.


Nguyễn Văn Kỳ

Kỳ sau đăng tiếp: Chương II Một thời sinh viên

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành