Tháng 5 về, mênh mang bao cảm xúc và hoài niệm. Giữa cái nắng như đổ lửa nơi phố phường đông đúc là không gian xanh mướt một vùng như cỏ và những sắc màu tươi thắm, rực rỡ điểm tô cho ngôi trường 28 mùa hoa, với bao chuyến đò đã lặng lẽ sang sông.
Những sắc màu của nắng
Người ta thường nói: Có đi qua những ngày mưa, mới thêm yêu ngày nắng. Bởi những gì phải chờ đợi, phải khao khát mới thấy nó quý giá và trở nên ý nghĩa nhường nào. Sau chuỗi ngày mưa dầm dề kéo dài, đường sá ngập nước, đi đâu cũng ngại, quần áo ẩm mốc, làm gì cũng phấp phỏng, bất an, thì chỉ cần nắng lên thôi cũng đủ xua đi cái không khí u ám, ảm đạm, làm thay đổi tâm trạng. Và ở mỗi mùa trong năm, nắng lại mang một vẻ đẹp rất riêng.
Mùa xuân là cái nắng tươi hồng, đem đến một sinh khí mới để vạn vật hồi sinh. Cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc, khoe sắc tỏa hương, chim chóc tấu lên khúc nhạc rộn ràng của mùa xuân. Lòng người cũng trở nên bình yên, dịu dàng và tràn đầy hi vọng về một năm mới an lành.
Mùa thu là cái nắng hanh hao, vàng óng như mật, nhẹ nhàng phủ lên những hàng cây vào mùa thay lá. Thứ nắng dịu nhẹ ấy đủ khiến những tâm hồn phiêu lãng phải ngẩn ngơ, để những bước chậm lại giữa guồng quay hối hả của cuộc sống áo cơm, để ngắm nhìn sắc vàng của lá đang lặng lẽ lìa cành mà không khỏi tiếc nuối và suy ngẫm về quy luật nhân sinh muôn đời.
Và mùa đông là cái nắng ấm áp, xua đi giá lạnh, đủ để những con người muốn xích lại gần hơn. Những cái nắm tay xiết chặt thay cho bao lời nói, những cái ôm chẳng muốn rời xa, những trái tim đồng điệu đã tìm được nhau sau giông bão cuộc đời. Nắng đâu chỉ là thiên nhiên, đất trời mà còn chất chứa những suy cảm của mỗi người.
Riêng cái nắng mùa hạ chói chang gay gắt, lại mang đến bao cảm xúc rất đỗi quen thuộc.

Những sắc màu của nắng
Những mùa nắng nóng xưa và nay
Năm nào cũng có những đợt nắng nóng kéo dài cả tuần hoặc lâu hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày, mặc dù giờ đây, hầu như nhà ai cũng có quạt máy và điều hòa để hạ nhiệt. Mỗi mùa hè như vậy lại khiến tôi nhớ về những năm tháng cơ cực, vất vả, thiếu thốn ngày xưa, cái thời không điện, không quạt, không điều hòa. Buổi trưa tranh thủ nằm nghỉ một lúc hay suốt đêm nóng bức như lò nung, chỉ có cái quạt nan hoặc mo cau quạt đến mỏi rã cánh tay rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Mồ hôi vã ra ướt đẫm, làm thâm đen cả cái chiếu cói như trẻ con đái dầm. Khổ là vậy, nhưng ai cũng như thế. Rồi thành quen.
Năm nay, chưa đến trung tuần mùa hạ mà cái nắng đã như thiêu như đốt, nhất là ở Thủ đô Hà Nội, nơi có mật độ dân cư đông đúc, bê tông cốt thép dày đặc, cây xanh bóng mát lại quá ít. Nắng nóng vì thế càng trở nên khắc nghiệt hơn. Ngay từ sáng sớm, không khí đã oi bức khó chịu. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, gió cũng hiếm hoi, cây cối im lìm. Mới non trưa mà đã ngột ngạt, không thể đứng lâu ở ngoài trời. Đến trưa và đầu giờ chiều, những quầng lửa rừng rực phả xuống như muốn thiêu rụi tất cả. Đường nhựa bỏng giãy, không ít xe máy, ô tô bị thủng xăm, xịt lốp. Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng khủng khiếp, kéo dài suốt những ngày cuối tháng 5/2026. Đây là đợt nóng cao điểm kể từ đầu mùa hè đến nay. Mức nhiệt phổ biến từ 37 – 39°C, có nơi trên 40 độ. Riêng ngoài đường nhựa có thể lên đến hơn 50°C, người ta có thể rán được trứng. Yên xe để ngoài trời đo được trên 70 độ. Không ít người lao động phải nhập viện vì kiệt sức, sốc nhiệt sau nhiều giờ làm việc làm dưới cái nắng hầm hập. Chiều tối ngày 27 và 28, trời có mưa rào nhưng chỉ dịu mát tạm thời lúc đó, còn ban ngày nắng vẫn gay gắt, nhiệt độ vẫn không giảm.

Nguồn ảnh từ Internet
Những sắc màu và ký ức tháng 5 ở một ngôi trường
Giữa cái nắng như thiêu như đốt ấy, tôi lại nghĩ nhiều hơn về một khoảng không gian xanh tươi, dịu mát trong khuôn viên trường học, nơi tôi gắn bó mỗi ngày. Ở đó là một thế giới khác hẳn với sự khắc nghiệt của những con đường nhựa bỏng rát ngoài kia, với phố phường hối hả và dòng người ngược xuôi không ngớt. Chỉ cần bước vào khoảng sân đầy bóng cây râm mát ấy, con người tự nhiên muốn sống chậm lại, dịu dàng hơn, tạm quên đi những xô bồ, bon chen và mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.
Thật khó có thể gọi hết tên những sắc xanh tràn ngập nơi đây. Chỉ biết rằng, dưới cái nắng gay gắt đến cháy da cháy thịt, những tán lá vẫn xanh tươi mướt mát đến lạ kỳ, vẫn căng tràn nhựa sống trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Càng nắng gắt, màu xanh ấy dường như càng đậm hơn, dày dặn và đan cài vào nhau hơn. Nhìn những tầng lá xanh ngời lên trong nắng, tôi luôn có cảm giác thiên nhiên thật tuyệt vời, luôn mang đến cho con người một khoảng bình yên, mát lành, một sự chở che giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè.
Ấn tượng nhất nơi cổng trường là hai cây bàng sừng sững như hai chiếc ô xanh khổng lồ. Tán lá xòe rộng, tỏa bóng mát rượi, che kín cả khu vực phòng bảo vệ. Thân cây nâu mốc, xù xì, vững chãi sau bao mùa mưa nắng bão giông. Những chiếc lá dày, xanh thẫm, bàn bạt, đan cài vào nhau, tạo nên một khoảng trời râm mát. Trời càng nắng gắt, lá càng ánh lên sắc xanh bóng mượt, tràn đầy nhựa sống.
Gần với cây bàng là cây xoài được trồng lâu năm, cành lá sum suê, quanh năm xanh tốt. Lá xoài dài, dày, xanh đậm và bóng lên dưới cái nắng hạ. Những cành xoài vươn rộng, tỏa đều các phía, hòa cùng các tán bàng tạo thành một “cổng chào” xanh mát ngay lối ra vào trường. Mỗi khi bước qua khoảng không gian ấy, người ta có cảm giác như vừa thoát khỏi cái nắng bỏng rát ở ngoài đường để bước vào một khoảng trời dịu mát, bình yên và thật dễ chịu. Năm nay, xoài sai quả hơn mọi năm. Những chùm quả lúc lỉu đung đưa buông xuống, trông thật thích mắt. Giống xoài ngọt thơm nên mỗi mùa quả chín đều mang đến niềm vui và sự háo hức cho những ai muốn được thưởng thức. Song có lẽ điều quý giá nhất không chỉ là những trái xoài ngon ngọt, mà là bóng mát. Bao năm qua, cây vẫn cần mẫn chắt chiu những mỡ màu từ đất mẹ để quanh năm xanh cành tỏa bóng, cho hoa thơm trái ngọt.
Vào đến sân trường là hàng xà cừ lực lưỡng vươn cao, tán rộng, cành lá đan vào nhau thành một mái vòm tự nhiên, che rợp cả khoảng sân rộng lớn. Thân cây to, sần sùi mang đậm dấu vết của thời gian, vững chãi như người cựu binh lặng lẽ canh giữ ngôi trường qua bao mùa mưa nắng. Dưới những tán cây, cái oi nồng của mùa hè dường như cũng dịu lại, nhường chỗ cho cảm giác mát mẻ, dễ chịu và bình yên. Bao thế hệ học trò đã ngồi dưới gốc cây xà cừ để ôn bài, trò chuyện, tham gia các trò chơi và lưu những kỷ niệm đẹp của tuổi hoa niên hồn nhiên trong sáng.
Mang đến sắc xanh cho ngôi trường còn phải kể đến những chậu hoa, cây cảnh được trồng và trang trí xung quanh các bồn cây lâu năm, trước cửa các dãy nhà A, B và trong lớp học. Được chăm sóc và tưới tắm hằng ngày nên dù cái nắng có gay gắt, cây vẫn tươi xanh tươi mơn mởn, đầy sức sống mãnh liệt của loài thảo mộc. Đặc biệt là những cây chuỗi ngọc được trồng xung quanh vườn hoa như một hàng rào bảo vệ. Những đọt lá non cứ tua tủa vươn lên, xanh tươi, mềm mại, biếc ngời như ngọc. Vì thế, ngày nào đến trường, cũng chỉ muốn ngắm nhìn và đưa tay khẽ chạm vào từng chiếc lá xanh non mềm mại mà ve vuốt, nâng niu và thầm thì cho thỏa cái sự yêu. Vạn vật hữu linh. Dường như cây cũng cảm nhận được điều đó mà đền đáp con người bằng những sắc xanh mê đắm.

Sắc xanh nơi vườn trường
Không chỉ có màu xanh cây lá, cái nắng gay gắt tháng 5 càng làm cho những sắc hoa thêm rực rỡ. Ngay đối diện cổng vào là những chậu hoa, cây cảnh được cô bác lao công cùng các chú bảo vệ chăm sóc mỗi ngày nên quanh năm xanh tốt. Nổi bật là những chậu hoa giấy với nhiều sắc màu khác nhau như hồng, trắng, đỏ, tím được đặt trên bồn gạch nơi vườn hoa. Trời càng nắng gắt, hoa càng thắm sắc, thu hút mọi ánh nhìn. Bên cạnh đó là những bụi râm bụt ra hoa đỏ tươi, nổi bật trên nền lá xanh đậm, đung đưa khoe sắc. Xen giữa là mấy khóm hoa hồng, với những bông e ấp, dịu dàng, ngan ngát hương thơm. Đặc biệt là cây hoa ngâu lớn, được cắt tỉa thành hình tròn giống quả địa cầu, thấp thoáng những chùm hoa vàng li ti, lặng lẽ tỏa hương ngay cạnh lối đi. Rồi hoa xác pháo đỏ tươi, lan mẫu tử trắng muốt, thanh táo tím biếc… Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khu vườn đầy hương sắc, không chỉ làm đẹp cho cảnh quan mà còn mang đến cảm giác dễ chịu giữa những ngày hè nóng nực.

Cây và hoa trong khuôn viên trường học
Nhớ loài “hoa học trò” và những ngày tháng 5
Trong số những loài hoa tháng 5, có ý nghĩa sâu sắc với tuổi học trò hơn cả, phải kể đến hoa phượng (còn được gọi là “hoa học trò”). Khi những những chùm hoa đỏ rực nhuộm thắm một khoảng trời, cũng là lúc mùa thi, mùa chia tay đang đến rất gần, nhất là đối với học sinh cuối cấp. Nhìn màu hoa đỏ thắm và những cánh hoa mỏng manh, lặng lẽ rơi trên sân trường, như chạm vào miền ký ức, khiến lòng người không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Sau những năm tháng cùng nhau học tập và gắn bó với bao kỷ niệm vui buồn dưới mái trường thân yêu, có cuộc chia tay nào lại không vương vấn, có cuộc chia xa nào lại không chất chứa những nỗi niềm ngậm ngùi, tiếc nhớ?

Phượng hồng thắp lửa phố hoa
Thầy trò bịn rịn chia xa mái trường.
Thế nhưng, ẩn sau những nỗi buồn ấy, còn là nỗi lo thường trực trong lòng mỗi học sinh. Đó là nỗi lo về kỳ thi chuyển cấp vào hai ngày cuối tháng 5, một bước ngặt quan trọng của mỗi học trò. Áp lực hiện rõ trên những gương mặt thơ ngây của tuổi 14 – lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng vô tư với bao mơ mộng. Trước tỷ lệ “chọi” vào các trường công lập cao kỷ lục ở Hà Nội như năm nay, các em không tránh khỏi những lo sợ. Cái nắng tháng 5 càng khiến cho những gương mặt thêm mệt mỏi bơ phờ sau những ngày ôn luyện vất vả. Để có được kết quả như mong muốn, các em phải đánh đổi bằng những tháng ngày học tập chăm chỉ, cần mẫn, sự kiên trì và quyết tâm không ngừng nghỉ.
Cùng đồng hành với các em trên chặng đường đầy vất vả, lo lắng và áp lực ấy là các thầy cô và cha mẹ. Mỗi giờ lên lớp không chỉ là dẫn dắt học trò khám phá tri thức mà còn là biết bao trăn trở, suy tư của người thầy, người cô, làm sao để học trò hiểu bài, biết vận dụng kiến thức và tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Những tháng ngày miệt mài bên các phiếu bài, những buổi ôn tập kéo dài cùng bao sáng tạo, tìm tòi, suy nghĩ về mỗi bài dạy đã làm mái tóc thầy cô có nhiều sợi bạc, khuôn mặt thêm những nếp nhăn, sức khỏe có phần giảm sút. Thế nhưng, tình yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm với học trò vẫn luôn là động lực để các thầy cô không ngừng cố gắng mỗi ngày. Còn cha mẹ cũng “vào cuộc” cùng con, động viên, khích lệ và chăm lo cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Và niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô và cha mẹ chính là được nhìn thấy các con đạt kết quả như mong đợi, có sự trưởng thành hơn và vững bước trên con đường phía trước.
Tháng 5 về, mang theo sắc đỏ của hoa phượng và mênh mang bao cảm xúc. Đó cũng là mùa của những trang lưu bút, những lời chúc, lời hẹn và cả những giọt nước mắt chia xa. Giữa những bâng khuâng lưu luyến ấy, trong lòng mỗi người lại ngân lên những vần thơ quen thuộc:
“Mùa hè, mùa nắng, mùa xa vắng,
Mùa thi, mùa đi, mùa chia ly”.
Hà Nội, những ngày cuối tháng 5 năm 2026
Phạm Thị Hường




Bình luận về bài viết này