Nói “tốc độ ánh sáng khóa chặt các nền văn minh, không cho liên hệ với nhau” là một cách nói hình tượng, nhưng nó diễn tả một vấn đề rất thật của vũ trụ: vũ trụ quá rộng, còn tốc độ truyền thông tin thì có giới hạn.
Có thể hiểu qua 5 ý:
1. Không có tín hiệu nào có thể truyền nhanh hơn ánh sáng
Theo thuyết tương đối của Einstein, ánh sáng trong chân không truyền với tốc độ khoảng 300.000 km/s, và đây cũng là giới hạn tốc độ truyền thông tin trong tự nhiên.
Điều này có nghĩa là dù một nền văn minh có công nghệ cực kỳ tiên tiến, họ vẫn không thể gửi một thông điệp nhanh hơn giới hạn này.
2. Khoảng cách giữa các ngôi sao quá lớn
Đây mới là điều đáng sợ. Ví dụ, ngôi sao gần Mặt Trời nhất là Proxima Centauri, cách chúng ta khoảng 4,24 năm ánh sáng.
Nếu chúng ta gửi một tín hiệu vô tuyến đến đó: Tín hiệu đi: 4,24 năm – Nền văn minh ở đó nhận được – Họ trả lời ngay lập tức – Tín hiệu quay về: 4,24 năm nữa.
Như vậy, một câu hỏi và câu trả lời đơn giản cũng mất hơn 8 năm.
Nếu khoảng cách là 1.000 năm ánh sáng, một cuộc “trò chuyện” hai chiều mất 2.000 năm.
3. Với các thiên hà khác, vấn đề còn khủng khiếp hơn
Ngân Hà có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng.
Giả sử hai nền văn minh ở hai đầu Ngân Hà muốn liên lạc: “Xin chào!”
Thông điệp có thể mất hàng chục nghìn năm mới tới nơi.
Nếu họ trả lời: “Xin chào, chúng tôi đã nhận được!”
thì người gửi có thể phải chờ thêm hàng chục nghìn năm nữa.
Hai nền văn minh có thể cùng tồn tại trong cùng một thời đại nhưng gần như không thể có một cuộc trò chuyện theo nghĩa thông thường.
4. Và có một vấn đề sâu sắc hơn: chúng ta không nhìn thấy vũ trụ “hiện tại”
Đây là điểm rất thú vị.
Khi nhìn một ngôi sao cách chúng ta 1.000 năm ánh sáng, chúng ta đang nhìn ánh sáng rời khỏi ngôi sao đó cách đây 1.000 năm.
Nếu nền văn minh ở đó phát triển vào thời điểm chúng ta nhìn thấy họ, thì thực tế hiện nay của họ đã khác 1.000 năm.
Có thể họ đã: biến mất; phát triển vượt xa chúng ta; chuyển sang nơi khác; hoặc thậm chí chưa xuất hiện vào thời điểm ánh sáng mà chúng ta đang nhận được được phát ra.
Vì vậy, khoảng cách trong vũ trụ cũng chính là khoảng cách về thời gian.
5. Nhưng “khóa chặt” không có nghĩa là hoàn toàn không thể liên lạc
Đây là chỗ cần tránh nói quá.
Tốc độ ánh sáng không ngăn các nền văn minh gửi tín hiệu cho nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể phát tín hiệu vô tuyến, laser… và một nền văn minh khác có thể nhận được.
Điều mà giới hạn ánh sáng làm là khiến việc liên lạc hai chiều và trao đổi thông tin theo thời gian thực trở nên gần như bất khả thi ở khoảng cách liên sao và liên thiên hà.
Ví dụ: Nền văn minh A gửi tín hiệu – 4.000 năm – Nền văn minh B trả lời – 4.000 năm – A nhận được
Một cuộc đối thoại đơn giản đã mất 8.000 năm.
* Điều đáng suy nghĩ nhất
Có một nghịch lý rất đẹp ở đây: Vũ trụ có thể chứa vô số nền văn minh, nhưng khoảng cách và giới hạn tốc độ ánh sáng có thể khiến mỗi nền văn minh gần như trở thành một “hòn đảo” cô lập.
Chúng ta có thể nhìn thấy những nền văn minh rất xa nếu họ tồn tại và phát tín hiệu đủ mạnh, nhưng việc thực sự gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi kiến thức và cùng xây dựng một nền văn minh liên sao lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và còn một điều còn thú vị hơn nữa: không chỉ khoảng cách giữa các nền văn minh khóa chúng ta lại; chính sự giãn nở của vũ trụ còn khiến một số vùng của vũ trụ về nguyên tắc có thể vĩnh viễn nằm ngoài khả năng liên lạc của chúng ta.




Bình luận về bài viết này