Ai cũng có một miền kí ức thẳm sâu trong tâm hồn. Đôi khi, giữa những bộn bề to loan của cuộc sống, ta tưởng như đã lãng quên, nhưng chỉ cần một nút chạm, miền kí ức ấy lại thức dậy, vẹn nguyên như mới hôm nào. Những ngày cuối tháng Tám, khi tiết trời đã dịu mát hơn, hương hoa sữa nồng nàn trên những con đường, góc phố; những trái hồng đỏ lựng, gói cốm xanh mướt ngoài chợ; khắp nơi, cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay chào mừng ngày Quốc khánh, đó cũng là thời điểm chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới trên khắp mọi miền đất nước. Trong tôi, bao kí ức về những mùa tựu trường xưa lại ùa về như một cuốn phim quay chậm.

Từ mùa khai giảng của tuổi thơ nghèo khó

Sinh ra và lớn lên trong những năm đất nước còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn, chiến tranh vẫn chưa yên tiếng súng ở nhiều nơi, thế hệ đầu 7X chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy nhọc nhằn, đói kém. Cũng như bao miền quê khác, người dân vùng chiêm trũng Phù Tiên – Hải Hưng (cũ), quê tôi, suốt những năm sau 1975, triền miên trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Bữa cơm chưa đủ no, áo quần còn chằng đụp vá víu, cuộc sống của đại đa số gia đình đều chật vật, lam lũ. Vì thế, việc chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới lại càng giản đơn, có gì dùng thế. Những gì cần mua mới phải mua.

Sách giáo khoa thì dùng lại của anh chị lớp trên. Vở ghi là những thếp giấy đen, sần sùi, thô ráp mua ngoài chợ. Nhà đông con, cũng chỉ có mấy thếp chia ra, đóng lại thành từng quyển dày mỏng khác nhau. Nhãn vở thì tự làm và trang trí từ tờ giấy cắt nhỏ ra, dùng hạt cơm để dán. Bìa là những mảnh bao xi măng xin về, giũ cho hết bụi, lấy dao dọc ra từng lớp, vuốt phẳng phiu rồi chia thành từng quyển, dùng kim khâu để đóng. Khổ nhất là đóng quyển dày, có khi kim đâm chảy máu cả tay, buốt nhói. Không khéo, kim gãy “cấc” một cái thì thôi xong, đi mượn mãi cũng ngại, lại phải đợi đến phiên chợ mới mua được.

Đối với lớp Vỡ lòng, lớp Một, trẻ con vẫn dùng vở ô li để thầy cô viết những chữ mẫu bằng mực đỏ ở đầu dòng, rồi cầm tay từng trò, kiên nhẫn, tỉ mỉ uốn nắn từng nét chữ. Khi ấy, chưa học trò nào biết đọc, biết viết trước khi vào lớp Một như trẻ con bây giờ, nên để viết được thành thạo các chữ cũng phải mất không ít thời gian, công sức. Ngoài bút chì, còn có bút mực. Thân bút (quản bút) bằng gỗ, ngòi to bản, chắc chắn, có hai cái chồng lên nhau, to ở dưới, bé ở trên, còn gọi là “ngòi bút cõng em”. Bút được chấm vào lọ mực cải tiến bằng nhựa để viết. Mực mua từng gói ở hàng xén về pha dần, đổ vào lọ, cầm đi đến lớp. Nhưng viết thì ít, đánh đổ thì nhiều, dù là lọ cải tiến. Vì thế, tay chân, mặt mũi, áo quần đứa nào cũng lem nhem màu mực tím. Lớp lớn hơn thì dùng bút sắt, chấm mực để viết, mực thường là màu xanh, xanh Cửu Long hoặc xanh lá cây.

Túi đựng sách vở chủ yếu được khâu từ mảnh bao xác rắn hoặc tấm ni lông cứng quèo, cắt từ bao đạm urê bón lúa. Nhà nào có mảnh vải tận dụng được từ quần áo cũ thì khâu lại thành chiếc túi có hai quai cho con để đựng sách vở. Bảng bằng gỗ hoặc nhựa, cùng phấn, bút chì, bút mực, thước kẻ…. mua ngoài chợ. Quần áo là thứ đứa trẻ nào cũng mong đợi. Cả năm chỉ có dịp Tết và vào năm học mới là được ưu tiên mua quần áo mới. Đứa được cái áo, đứa được cái quần, còn lại mặc thừa của anh chị lớn nhưng vẫn thấy vui.

Hình ảnh Lễ khai giảng và học sinh ngày xưa

(nguồn từ Internet)

Chuẩn bị đến ngày khai giảng, trẻ con háo hức, chờ đợi từng ngày để được đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian dài xa cách. Những đứa trẻ mới vào lớp Vỡ lòng, còn ngơ ngác, bỡ ngỡ như những chú chim non, chưa biết trường lớp ở đâu. Bố mẹ phải dẫn đi một vài buổi đầu cho quen, rồi sau đó tự đi, tự về như các anh chị lớp trên. Người lớn còn bận đủ thứ việc, hết việc đồng đến việc nhà, hầu như không ai phải đưa đón con cháu như bây giờ. Những đứa trẻ ngày ấy cứ thế mà tự ăn, tự lớn, tự lo việc học của mình. Cuộc sống tuy rất vất vả, thiếu thốn nhưng tuổi thơ vẫn đầy ắp niềm vui, tiếng cười, sự hồn nhiên, vô tư. Và ngày tựu trường bao giờ cũng là một ngày đặc biệt, in đậm trong tâm trí mỗi học trò khi được tung tăng trên con đường làng quen thuộc, ríu rít gọi nhau, được gặp lại thầy cô và các bạn sau ba tháng nghỉ hè. Niềm vui tuổi học trò, giản dị mà chẳng thể gọi hết thành tên. Đối với tôi, đó là một phần kí ức, không thể nào quên.

Đến mùa khai giảng đầu tiên khi vào nghề

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Đã hơn 20 năm kể từ mùa khai giảng của tuổi thơ nghèo khó, ngày 5 tháng 9 năm 1993 ghi dấu mùa khai giảng đầu tiên trong cuộc đời dạy học khiến tôi nhớ mãi.

Năm ấy, tôi được phân công về dạy ở Trường cấp 2 Tống Trân (mấy năm sau mới gọi là THCS), huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng (cũ), nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Ngôi trường mang tên vị Lưỡng quốc Trạng nguyên Tống Trân – niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân quê hương. Nơi đây vốn đã trở nên quen thuộc bởi suốt ba năm cấp 3, tôi vẫn ngày ngày đạp xe trên con đê quanh co uốn lượn, nhìn xuống dưới là những dãy phòng học cấp 4 bên đầm sen thơm ngát. Trong tôi đã có ước mơ thi vào sư phạm rồi xin về dạy ở đây, vừa gần nhà, vừa được đi trên con đường quen thuộc đã gắn bó suốt ba năm cấp 3 cùng những người bạn ở xã Tống Trân. Và rồi, ước mơ đó đã thành sự thật. Cũng đúng vào năm tôi nhận quyết định (01.9.1993) thì trường được tách riêng khỏi cấp 1 và chuyển sang học ở khu nhà hai tầng mới xây, khang trang, sạch đẹp, tường quét ve vàng nổi bật. Hôm ra mắt hội đồng, ngắm nhìn ngôi trường mới, tôi vừa mừng, vừa xúc động, xen lẫn niềm tự hào trước sự quan tâm của các cấp dành cho sự nghiệp giáo dục ở một xã vùng sâu của huyện. Vui và cảm động nữa là các cô bác, anh chị đồng nghiệp ở đây rất gần gũi, thân thiện đã chỉ bảo, giúp đỡ tận tình đối với giáo viên trẻ như tôi. Đặc biệt, sự hồn nhiên, chân chất và tình cảm của các em học sinh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên.

Tôi được giao chủ nhiệm lớp 7A với 40 học sinh. Sau ba tháng xa trường, các em có mặt đông đủ. Gương mặt nào cũng rạng ngời niềm vui, sự háo hức rõ rệt. Những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ, tiếng gọi nhau ríu rít, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau giữa những người bạn lâu ngày gặp lại. Biết cô chủ nhiệm mới về trường, các em quây quần xung quanh, nói chuyện rất hồn nhiên và tình cảm đến không ngờ. Bao nhiêu lo lắng trong lòng tôi, dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác thật gần gũi, thân thương ngay từ ngày đầu nhận lớp.

Buổi tập duyệt của học sinh toàn trường chuẩn bị cho lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc và đầy khí thế. Các lớp xếp hàng ngay ngắn. Những bước chân nhịp nhàng theo tiếng trống; những bàn tay nhỏ bé xinh xắn vung lên, hạ xuống đều tăm tắp; những động tác quay trái, quay phải, vuông góc, dứt khoát. Phần lớn các em đã được tham gia trại hè ở thôn, xã nên nghi thức Đội đã trở nên quen thuộc. Sau gần một giờ tập luyện dưới sân trường, các em trở về lớp học để nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò, phân công công việc cho buổi lễ khai giảng. Lần đầu tiên được học ở ngôi trường mới, lớp mới, bàn ghế mới, bảng mới, cô giáo mới, em nào cũng hào hứng phấn khởi, khuôn mặt tươi vui rạng rỡ, chăm chú lắng nghe từng lời căn dặn.

Sáng ngày khai giảng, học sinh có mặt từ rất sớm, tiếng nói cười rộn vang khắp sân trường. Tuy chưa có đồng phục như bây giờ nhưng em nào cũng dành bộ quần áo tươm tất nhất để mặc trong buổi lễ. Khăn quàng đỏ trên vai, chân đi dép, trên tay mỗi em cầm bông hoa tươi thắm hái từ vườn nhà, đủ sắc màu, làm sân trường thêm rực rỡ. Làn gió thu mơn man dịu nhẹ mang đến tiết trời mát mẻ, khiến tâm trạng ai cũng thấy hân hoan trước thềm năm học mới.

Ngôi trường được trang trí giản dị với cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu chào đón năm học mới. Các thầy cô ngày ấy chưa mặc lễ phục nhưng ai cũng chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất, chỉnh tề nhất để mặc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng mà gần gũi. Hồi trống trường giòn giã vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Ngắm nhìn những gương mặt học trò hồn nhiên, trong sáng, lòng tôi càng thêm yêu các em, yêu mái trường và yêu hơn cái nghề mình đã chọn.

Những năm sau, vì điều kiện gia đình, tôi đã chuyển công tác đến các trường khác, nhưng chưa bao giờ quên mùa khai giảng đầu tiên ở Tống Trân. Đến nay đã tròn 33 năm. Xã hội không ngừng đổi thay, ngôi trường THCS Tống Trân giờ đây đã khoác trên mình một diện mạo mới hoàn toàn khác, bề thế và hiện đại hơn. Trong tôi vẫn hình dung mồn một những gương mặt học trò năm xưa, hồn nhiên, thật thà, chân chất như chính tâm hồn thuần hậu, tình nghĩa của người dân nơi đây. Tôi nhớ những đồng nghiệp với tình cảm chân thành, gắn bó đã dìu dắt tôi trong những ngày đầu chập chững vào nghề. Nay các cô, các chú đều đã lớn tuổi, có người đã đi xa mãi mãi. Và tôi vẫn nhớ hình ảnh ngôi trường năm xưa gần đầm sen thơm ngát, nhìn lên con đê thân thuộc, nơi ghi dấu bao kỷ niệm của một thời áo trắng mộng mơ.

Trường THCS Tống Trân ngày nay

Năm học mới đã đến. Các trường hôm nay được trang bị nhiều phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại công nghệ số. Học sinh được tham gia nhiều câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm trong hè để rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho bản thân. Học trò hôm nay không còn phải chờ mong bộ quần áo mới, quyển vở mới hay ngày tựu trường để được gặp lại thầy cô, bạn bè như ngày trước. Các em có cuộc sống đủ đầy hơn, và đã quen với trường lớp, thầy cô, bạn bè từ trước ngày khai giảng. Có lẽ vì thế mà sự háo hức, mong chờ ngày khai trường cũng không còn nhiều như xưa nữa.

Còn tôi, những ngày đầu thu tháng Chín này lại nhớ về những mùa khai giảng đã xa…

Hà Nội, 31.8.2026

Phạm Thị Hường

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành